Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, vợ chồng ông Mắn chẳng được hưởng sự an nhàn của tuổi già mà luôn bị đứa con bất hiếu quấy quả, thậm chí bị đánh đập. Để rồi trong lúc giằng co, giành giật sự sống từ đứa con trai hung ác, ông ta đã lỡ tay và biến mình thành hung thủ giết người.
Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Bá Mắn (SN 1946, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Đứa con bất hiếu đòi đoạt mạng cha mẹ
Theo cáo trạng, tối 15/9/2017, ông Mắn và vợ là bà Nguyễn Thị Định thấy con trai (Nguyễn Bá Lực, SN 1971) trong tình trạng say rượu, bia…
Lúc này, đôi vợ chồng già được con trai cho biết sẽ sang nhà bà Nguyễn Thị Hòa (ở cùng thôn) để chửi vì cho rằng người phụ nữ này nói xấu mình. Nghe vậy, bà Định liền can ngăn vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tuy nhiên, tấm lòng của người mẹ đã Lực đáp lại bằng việc lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên tai bà Định.
Trong sự ngỡ ngàng của bậc làm cha, làm chồng, ông Mắn lớn tiếng hỏi đứa con trai bất hiếu tại sao lại đánh mẹ. Bị cha hỏi, Lực buông lời thách thức, đe dọa: “Còn mày nữa, thích gì?”. Sau đó, nghịch tử dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên tai ông Mắn và dùng đầu gối thúc nhiều cái vào bụng người cha hơn 70 tuổi của mình.
Bà Định lo sợ cho sức khỏe của chồng nên vội vàng can ngăn, bảo con đừng đánh nữa. Nhưng Lực lại đáp trả bà Định bằng một đấm vào mắt trái.
Ông Mắn, biết không thể “chống trả” lại với Lực nên đã chạy ra ngoài cửa nhằm mục đích cầu cứu hàng xóm. Nhưng vừa được vài bước, ông Mắn bị Lực đuổi kịp, túm cổ, đập đầu vào tường. Thấy thế, bà Định cũng chạy ra sân mở cổng để gọi người giúp đỡ. Nhưng như chồng, bà Định đã bị Lực túm lại.
Vật mẹ già xuống sân, Lực nói: “Tao bẻ gãy chân mày xem mày chạy đi đâu”. Dứt lời, Lực dùng hai tay định bẻ chân trái của bà Định. Ông Mắn liền chạy đến đẩy Lực ra để cứu vợ. Thấy vậy, Lực cầm cổ chân cha nhấc lên cao, dốc đầu xuống sân.
Chưa hết, Lực còn vào bếp lấy cán cuốc chạy ra sân hô: “Hôm nay tao phải đánh chết thằng già, con già này”. Nói xong, anh ta lao tới vụt vào mông bà Định. Ông Mắn lao tới ôm Lực, kéo lùi lại thì bị Lực cầm đoạn gỗ vụt vào đỉnh đầu.
Bị đánh, ông Mắn giơ tay đỡ đầu, giằng gậy gỗ. Quá trình giằng co, do đuối sức nên ông Mắn buông tay. Mất đà, Lực lao người về phía trước, ngã sấp xuống nền sân, rơi gậy gỗ. Sợ bị Lực sẽ vùng dậy đánh tiếp, ông Mắn nhặt gậy rồi vụt nhiều cái vào sau gáy con trai khiến anh ta ngất xỉu tại chỗ. Thấy thế, bà Định hô hào mọi người tới đưa Lực đi cấp cứu. Tuy nhiên, Lực đã tử vong trên đường đến viện. Còn ông Mắn bị khởi tố về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Người cha đáng thương
Trả lời HĐXX, bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng và khẳng định bản thân không muốn giết người, chỉ vì lỡ tay, quá đà nên mới gây nên nghịch cảnh. Cũng theo lời bị cáo thì anh Lực thường xuyên xin tiền vợ chồng họ. Mỗi khi không được cha mẹ đáp ứng, Lực liền ra tay đánh đập họ.
Điều này cũng được anh Nguyễn Bá Quý – cháu nội ông Mắn, đồng thời là con trai nạn nhân thừa nhận.
Theo anh Quý thì bố mình là người có nhiều tiền sự, tiền án và luôn bị hàng xóm dè chừng. “Khi bố mẹ ly hôn, tôi được ông bà nuôi. Khi bố tôi bị bắt, xử tù vì liên quan tới ma túy thì tôi về ở hẳn với ông bà. Đến khi bố tôi ra tù, về địa phương sinh sống thì tôi đi làm ăn xa. Dù ở xa nhưng tôi biết bố tôi lại tái nghiện, thường xuyên đánh đập ông bà. Tôi đã khuyên can cha mình rất nhiều nhưng không được. Hôm xảy ra sự việc, tôi không được chứng kiến nhưng biết ông bà nội đã khổ cực vì bố tôi. Là con nhưng tôi không can ngăn được bố đánh đập ông bà. Tôi cho rằng sự việc đúng là phòng vệ chính đáng”- anh Quý cho biết.
Hai người làm chứng là hàng xóm của bị cáo cũng cho biết: “Chúng tôi đã phải thường xuyên can ngăn việc anh Lực đánh đập cha mẹ. Tính anh Lực thực sự rất hung hãn. Bản thân tôi còn bị anh Lực đánh đập khi ra can ngăn”.
Về trách nhiệm dân sự, anh Quý cho biết gia đình không yêu cầu bồi thường và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông nội mình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mắn 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng”./.